![Foto: [THƠ]
ĐỪNG XA CÁCH NỮA
Xa cách quá rồi,gần lại chút đi anh
mưa vẫn về đấy trong lành thành phố nhỏ
yêu dấu chúng mình còn để dành ở đó
suốt mấy mùa rồi có thay đổi gì đâu!
Xa quá rồi,gần lại chắc cũng lâu
vì một người đang nghĩ về lúc bắt đầu,một người lại nghĩ khi nào thì kết thúc
ai trong chúng ta sẽ tự nhận mình thua cuộc
sẽ đứng ở bên đời nhìn người còn lại bước đi!?
Chỉ là chúng mình tự nghĩ chuyện chia ly
chẳng chịu cùng nhau nghĩ về tình yêu vẫn sáng
con đường dắt nhau đi mòn theo năm tháng
đến hoa cỏ ven đường còn nhắc được tên chung!
Em đã từng nghĩ tình yêu như một nỗi khó hiểu chấm buồn
mà dẫu chọn lại trăm lần chắc chúng mình vẫn muốn
em đã nghĩ tình yêu là một cuộc kiếm tìm rồi chạy trốn
ngay từ bắt đầu đến mãi mãi về sau...
Xa cách quá rồi thì gần lại bên nhau
chúng mình đâu muốn một chuyện tình lịm tắt
em chẳng muốn nghĩ về một bàn tay vụt mất
anh cũng chẳng muốn lại bắt đầu với một ánh mắt lạ xa!
Gần lại đi cho em thấy đường trở về nhà
những rặng hoa em trồng đã leo dày trên ngõ
có một con người vẫn chờ em ở đó
là anh...
là anh
...vẫn là anh!
Đừng xa cách nữa,có được không?
(P2T)
September Rain](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/1385326_561124363952861_1899319345_n.jpg)
Anh một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả
để kiếm thêm tiền trang trải học phí.
Em tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà
giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin.
Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây
và cây hành em cũng không phân biệt được.
Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh.
Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi.
Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng em đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời.
Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà tồi tàn của anh. Rồi em mang thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm. Anh thương em, đông cũng như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ.
Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả mọi việc đều trông cậy vào em. Bố mẹ em thương đến đón em về nhưng em từ chối. Chữa bệnh cho anh em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng hết. Bố mẹ em thấy con khổ lại cho tiền.
Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê, em làm giáo viên, anh nằm nhà viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành người vợ đảm. Đi chợ mặc cả, quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt hơn những người phụ nữ khác.
Bác sĩ bảo chồng bà không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày vẫn bóp chân cho anh , hi vọng một phép màu sẽ đến. Ngày ấy em nghe có một bác sĩ châm cứu giỏi. Em đèo xe 50km đưa anh đi châm cứu hai ngày một lần không kể ngày nắng ngày mưa ngày lạnh ngày nóng.
Anh nhìn em khóc: Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, em quá khổ vì anh.
Một năm sau phép màu đến thật, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình và phát triển ba năm, anh do dự.Em nói: phải đi, cơ hội không đến hai lần.
Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa.
Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa…Chồng, con, vất vả, thân hình gầy gò ốm yếu.
Pháp là đất nước của tình yêu,
nhiều người nói anh đi sẽ không trở lại. Em chỉ mỉm cười đáp lại: em và anh đã
trải qua bao nhiêu sóng gió, vì một việc thế này em ko sợ mất anh.
Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, em trả lời: Em chờ ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe từ sân bay về là em không bỏ qua chuyến nào.
Anh chỉ khóc mà nói: nếu còn có kiếp sau, anh không nên yêu em nữa, tình yêu của em làm anh đau lắm đau lắm, tình yêu của em quá nhiều khổ đau…
Em đáp trả lời anh: tình yêu luôn luôn là khổ đau cay đắng. Tình yêu như một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, nhụy sen rất đắng. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.
Em gái TEM VÀNG nhé chị gái!
Trả lờiXóaMột câu chuyện rất cảm động, có niềm tin hy vọng và quá nhiều sự hy sinh, cũng quá nhiều tình yêu thương họ dành cho nhau. Em chúc chị gái tuần mới bình yên, may mắn nhé!
XóaChị cám ơn em gái nhiều nha!
Câu truyện này thật cảm động và chị vẫn thắc mắc liệu ngoài đời có ai hy sinh cho người mình yêu nhiều ko vậy nhỉ hay chỉ có trong văn chương thôi?
Tuần mới vui em nhé!Xóa
Ui chài ui Tam Anh ! Một tình yêu phải dùng đến từ "thánh thiện" , có lẽ hiếm gặp ngoài cuộc sống mà chỉ gặp trong thi ca nhạc họa ... Ngoài cuộc sống trần trụi biết bao nhiêu , biết nó trần trụi nhưng tớ vẫn yêu , vẫn muốn được sống trong tình yêu , lấy tình yêu như trong thi ca nhạc họa như này làm điểm tựa ... Tốt và xấu 2 mệnh đề không bao giờ rời nhau , tớ vẫn chọn nỗ lực sống tốt hơn ! Hic !
Trả lờiXóaĐúng dzị....Nỗ lực của một người như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi...Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả, nóng bức, đói, khát trên sa mạc ....cái gì cũng phải nỗ lực kể cả công việc và tềnh iu
"tui nhất trí với PT cái rụp
Xóabiết nó trần trụi nhưng tớ vẫn yêu

XóaAnh cũng nhất trí với Mít cái rụp. Chính cái trần trụi ấy mới tạo nên cuộc sống ..
Ôm Linh Giang cái nà
!
XóaĐại ca ! Hông được bóp méo ý kiến của đệ . Đệ nện cho anh một chủi bi giờ ! Hic hic !
Tam Anh ơi ! Cậu xử Đại ca hộ tớ , Đại ca cừi điểu tớ !
He...he...Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hai bồ và của cả đại ca nếu như đại ca nghĩ "trong sáng"
Chuyện này chắc ngoài đời rất hiếm gặp,hoặc giả cũng chỉ giống một phần nào đó thôi.
Tớ tặng cho PT thêm cây chổi nữa để bay cho lẹ mà "xử lý" khi đại ca cừi đểu bồ nè!
Hahahaha hihihi
tớ iêu cậu quá đi Tam Anh
! Nhìn cái chủi tớ cừi té ghớ . Thấy cái mẹt mình trên cả chủi ...
XóaNàng thì chỉ nói mỗi câu "Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh" còn chàng thì cứ "Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa"
Cuộc sống thật là trần (trùi) trụi ! Mít nhể ! 

XóaEm ngu vụ này, Đại ca giải thích dùm em vậy là sao ?
Haiiiiz ! Dù sao thì ... vẫn chưa tới ... kiếp sau :-bd nên họ vẫn còn ... iu nhau !
Tamanh ! Tớ vote ... cây chủi !
Linh Giang ! Tui đang nỗ lực ... hết cỡ, sắp sì troét rồi đây ! iu mợ !
@Mit: sao đòi uýnh anh ? Ko hiểu. Anh nghi em đa ngi, nghĩ bậy gì đấy rồi đổ tội anh.
Đâu em nghĩ như nào chia sẻ với mọi người đi, coi có cơ sở ko 
Xóa@Tam Anh; anh bao giờ ko trong sáng hử
@Jan: em xem lại cái background nhé
Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, em trả lời: Em chờ ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe từ sân bay về là em không bỏ qua chuyến nào.
Anh chỉ khóc mà nói: nếu còn có kiếp sau, anh không nên yêu em nữa ..
Trời ah, ba năm ngày nào cũng bỏ cửa bỏ nhà, ko lo làm ăn gì, chỉ ra ngồi sân bay chờ .. Gặp "tình yêu" như thế ai chẳng khóc thét lên bỏ chạy hả em
hì sorry, đặt màu tối khó đọc. Ngoài ra đính chính, cổ ko có tiền hàng ngày ra phi trường TSN đón, mà chỉ đi bộ ra bến xe gần nhà ngồi chờ. Nhưng dù sao ba năm ngày nào cũng thế thì cũng nên đi .. Biên Hòa
XóaĐại ca:Em chỉ nói "NẾU" thui mà
còn khi nào đại ca "trong tối" thì có trời biết,đất biết,đại ca biết và tụi em cũng "đoán biết" được 

XóaMà trong chuyện người vợ đón chồng ở bến xe mà thời đó 1 ngày chắc chỉ có 1 chuyến nên cổ cứ canh đúng giờ đó ra "hóng mát" thì cũng đâu có chi là mất thời giờ,đâu đến nỗi mang tội "bỏ cửa,bỏ nhà,bỏ công,bỏ việc" hả đại ca?
@ PT: vì nhất trí nên ta um nhao cái... rụp nhen


Xóa@ Đại K: Lần sau a cho cái màu chữ sáng loáng vào nhá... e toét hết mắt ra mới đọc được mấy cái dòng xanh xanh của a đấy
@ Jan: Cố mà nỗ nhé..lực hem có nhìu đâu...nhanh chóng cân bằng rùi vìa đi xả sì troét nhen
@ TA: Mình nhất trí với anh K cái CỤP...ngày nào cũng ra ngồi chờ đón...mà đâu có đợi vài phút vì có khi lại lo khi mình quay vìa ổng lại xuống xe thì sao...nên đâu có dám vìa...3 năm ngày nào cũng như ngày nào... coi bộ pà vợ í bị tay nhặt lá chân đá ống bơ rùib-(b-(b-(b-(b-(
LG:He..he..Đôi khi tình iu làm cho con người ta thẫn thờ,thơ thẩn như người trên mây vậy đóa
Xóa@ Đại ca: Ui chời chời ! Ngừi ta iu nên mới trông ngóng mỗi ngày chứ không thì ngừi ta bỏ quách từ hồi ông chồng kia bị tai nạn nằm liệt đó, tội gì phải chăm sóc, hằng ngày lại phải chở đi xa 50km để châm cứu, rồi vừa đi lại được đã đi biến mấy năm trời ! Mà con ngừi ta cũng lá ngọc cành vàng chứ có phải đồ bỏ đâu !
Ghét !
XóaTrường hợp là người vợ, nếu nghe câu nói của người chồng "Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa" sẽ không khỏi tổn thương ... (và nếu là em em cho lên đường sớm từ ... kiếp này luôn cho bõ ghét !) Huống hồ Đại ca còn bảo "nên đi ... Biên Hòa"
Thế mới biết đàn ông mấy ngừi đúng là bạc bẽo ! Hu hu


XóaThật ra những chuyện như thế này có rất nhiều trong thực tế, ko cần phải hư cấu .. và hư cấu một số chi tiết khá vụng về để thành hư câu chuyện luôn.
Chẳng hạn câu chuyện công chúa Tiên Dong theo Chữ Đồng Tử này, Cúc Hoa theo Phạm Công này, .. Những truyện này phản ảnh một điều thường gặp trong đời sống - các nhà quyền quí giàu sang chọn rễ quí từ lúc anh ta còn hàn vi. Cứ lấy mấy ông trạng nguyên xuất thân bình dân ra tìm là thấy ngay có một cô gái sang giàu đứng sau lưng .. Chuyện đàn ông giàu lấy vợ nghèo thì quá bình thường, nhưng đàn ông bỏ sự nghiệp theo người tình thì ít thấy hơn, song vẫn có một ví dụ nỗi tiếng là vua Edward VIII của Anh bỏ ngai vàng theo một phụ nữ Mỹ đã qua hai đời chồng ...
Hì, mai nếu anh rảnh sẽ kể cho nghe một câu chuyện người thực việc thực rất ư cảm động luôn ..
Vậy thì đại ca kể liền đi cho bọn em "mở rộng tầm mắt" .Ai lại "nhứ nhứ" như thế gây hồi hộp quá nè!
XóaĐại ca kể đi , dưng em thấy đời thường trần trụi lắm , tình yêu cứ là một cái gì đó xa vời lắm mà con người luôn cố đuổi theo , cố nắm bắt , cố cảm nhận , cố tưởng tượng không có thực ... Chỉ là ước muốn được thể hiện trong thi ca nhạc họa , nhờ vậy mình mới có nhạc hay để nghe , tranh đẹp để xem , văn hay để đọc , thơ hay để nhớ ! Hic !
XóaEm chờ nghe Đại ca kể đây !
Nhưng mí em thì trong tìn iu, nhứt nhứt phải chân thành & tôn trọng nhau, hông thì dẹp ! Khỏi iu.Xóa
Á ! TamAnh ! Ảnh to quá ! Sao k khống chế size nhỏ thui ?
XóaOK. nhưng câu chuyện hơi dài nhé ..
Ai có tìm hiểu chút ít về hội họa VN tất ko thể ko nghe nói đến bức Em Thúy, một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của họa sĩ Trần Văn Cẩn, một trong các họa sĩ hàng đầu của VN. Bức tranh vẽ năm khi người cháu 8 tuổi.
Người cháu ấy tên Nguyễn Thị Phương Thúy, con gái Hoài Chân, gọi Hoài Thanh là bác ruột, hai đồng tác giả của cuốn Thi Nhân Việt Nam nỗi tiếng.
Sinh trưởng trong một gia đình trí thức lớn, Phương Thúy sớm được tiếp xúc với sách vở, tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật, được cho theo học nhạc viện Hà Nội và sau khi tốt nghiệp (1962) được giữ lại trường giảng dạy đàn tam thập lục. Phương Thúy cũng là tác giả nhiều bài thơ được chọn in trong một số tuyển tập, đặc biệt có bài thơ được Doãn Nho phổ nhạc - Người Con Gái Sông La
Nghe nhạc và đọc tiếp nhé
Xinh đẹp tài hoa con nhà trí thức lớn .. Hai chị em nhà này được hai nhà vật lý du học từ Nga về xin cưới. Cô chị lấy Nguyễn Hữu Hiệu, cô em Phương Thúy lấy Đào Vọng Đức - hai nhà khoa học lớn, về sau một là Viện trưởng viện Khoa học VN, một là viện trưởng Viện Vật lý VN.
Tuy nhiên những ngày vui của Phương Thúy ko dài.
Chỉ ít lâu sau ngày cưới hai người đã ko tìm được tiếng nói chung, và ba năm sau đanh chia tay trong sự nuối tiếc của gia đình bè bạn. Phương Thúy trở về với đám học trò của mình và cây đàn cây bút, sống lặng lẽ .. cho đến một ngày ..
Phương Thúy có người cô ruột là Thúy Bắc - tác giả của mấy bài thơ được phổ nhạc nỗi tiếng Sợi nhớ sợi thương, Vỗ bến Lam chiều .. Một hôm Phương Thúy đến nhà cô chơi và gặp một anh chàng nét mặt nghiêm nghị nhưng đọc thơ rất diễn cảm và người thì teo tóp .. Chàng trai ấy là Tuân NguyễnXóa
Ai đọc Bim Trắng Tai Đen chưa nhỉ ? Cuốn truyện đọc ko cầm được nước mắt này là do anh chàng này dịch đấy. Nhưng là chuyện sau này. Còn lúc ấy thì Tuân Nguyễn vừa mới ở tù về ..
XóaTuân Nguyễn sinh năm 1933, người Huế, từng là chiến sỹ trong tiểu đội của Phùng Quán. Sau 1954 Tuân Nguyễn xuất ngũ, theo học ĐHSP khóa I, ra trường về dạy ở Hà Đông (quê em TA nhé) sau đó về làm Biên tập viên phụ trách chương trình Tiếng Thơ cho Đài Tiếng nói VN. Ông được bạn bè mô tả là người tận tâm với công việc, mê say thơ văn, sách vở, chuyên gia về Dos và .. hết - mọi chuyện khác ông như người cõi trên, chả biết gì và cũng chả lưu tâm, cứ sống thẳng thắn như gì mình nghĩ ..
Mọi người tránh xa Phùng Quán, một tội đồ Nhân Văn Giai Phẩm ? Tuân Nguyễn thì ko. Ko những vẫn tiếp tục chơi với người tiểu đội trưởng cũ của mình, hàng tháng ông còn trích lương gởi cho Phùng Quán mua sữa cho con, vì biết PQ bấy giờ cực kì khó khăn.
Học tập nghị quyết ai im lặng gật đầu mọi điều sếp truyền đạt, Tuân Nguyễn thì ko, vô tư tranh luận, và sau đó yêu cầu bảo lưu quan điểm ủng hộ cái mà bấy giờ gọi là chủ nghĩa xét lại ..
Khi Dương Bạch Mai (1904 - 1964) mất, dù bị qui là xét lại nhưng đám tang vẫn được chính phủ tổ chức rất to, có Chủ tịch Hồ Chí Minh tới viếng .. Ông viết vào nhật ký
Một tiếng nói chúng tôi chờ đã mất
Tiếng nói của lương tâm
Đau đớn này đau đớn nào hơn
Chân lý không muốn nằm dưới đất
..
Đại khái trong nhật ký ông viết những thứ như thế, và cuốn nhật ký ấy một hôm bị một "người bạn" chôm đem nộp cho tổ chức. Tổ chức ko nói nhiều, khỏi xử luôn, cho đi tù một lèo gần 10 năm (1964-1974).
Ra tù ko thân thích, ko việc làm, mấy tháng sau ông trở lại trại tù xin ở tiếp, bạn bè ở trại mắng cho, đành trở lại Hà Nội, ngày kiếm việc gì đấy làm, kể cả đổ thùng nhà xí .. tồi kiếm nhà bạn bè ngủ nhờ, đêm nào kẹt gì đấy thì ra ga Hàng Cỏ ..
Trở lại cuộc gặp gở định mệnh của hai người .. Dường như họ nhanh chóng nhận ra nửa kia của mình ..
XóaPhương Thúy đem hết tiền dành dụm được bấy lâu, được bạn bè góp thêm, mua một căn phòng 6m2 rồi cưới Tuân Ngueyn dù bị gia đình phản đối quyết liệt.
Trong "tiệc cưới" Phùng Quán ứng khẩu đọc bài thơ
Có nơi nào trên trái đất này
Mật độ nhà thơ như ở đây?
Ba thước vuông sáu nhà thơ ngồi
Ba phải đứng vì không đủ chỗ…
Có nơi nào trên trái đất này
Mật độ cô đơn như ở đây ?
Một đám trẻ bơ vơ không nhà cửa
Sống bằng thơ đau với rượu cay
Có nơi nào trên trái đất này
Mật độ yêu thương như ở đây ? ...
Sau 1975, bà chạy vạy giấy tờ tìm cách đưa ông vào Nam kiếm sống. Vợ đi làm cho hãng phim tài liệu, mở thêm sạp báo nhỏ ở nhà .. Chồng nhờ học trò cũ xin cho chân dạy học ở trường Văn hóa Thủ Đức, tranh thủ đi lấy báo cho vợ bán. rảnh thì dịch sách, viết văn .. Hai vợ chồng hẩm hút sống với nhau, đói nghèo nhưng yêu thương, đầm ấm ..
Một nagỳ năm 1983, trong một lần đi lấy báo cho bà bán, ông bị một chiếc xe tải đang de tông phải. Tưởng ko nặng, ông để người tài xế đi, tự đạp xe về. Đến nhà, thấy chóng mặt, bà đưa ông vào bệnh viện và lúc ấy mới biết đã bị chấn thương sọ não. Khi biết mình ko qua khỏi, ông trăn trối:
Đừng bắt tội người lái xe… Tôi là người có lỗi…
Ông mất, bà như mất hồn ... nhiều hôm tha thẩn cả ngày bên mộ.
XóaKhông anh đường bỗng dài ra
Khởi đầu là chỗ chúng ta quay nhìn
Càng đi càng thấy khó tin
Rằng nơi sắp tới có mình em thôi!
Bạn bè khuyên bà về Bắc. Nhưng ở đấy cũng chẳng hơn gì .. bố mẹ, chị em đều đã mất. Ko chồng ko con ko người thân thích ruột thịt, ko cả giấy tờ tùy thân .. bà hoàn toàn trắng tay .. May mà còn bạn bè chạy vạy cho một giấy bảo lãnh, và vị Giám độc một trại an dưỡng từng đọc sách của Tuân Nguyễn nên đã nhận bà vào trại, bỏ qua một số thủ tục hành chánh, nhận bà vào trại.
Bà đã dành những ngày cuối đời của mình cùng với bạn bè của chồng tìm cách minh oan cho ông, lấy lại cho ông bút hiệu Tuân Nguyễn nhiều năm ko được dùng, và tập hợp thơ văn của chồng, bài viết của bạn bè về ông để làm cho ông một tuyển tập, và kết quả là tập Nhớ Tuân Nguyễn do Trần Phương Trà chủ biên, nxb Hội nhà văn xuất bản năm 2008.
Có lần, một nhà báo hỏi bà có hối hận khi không đi thêm bước nữa, có một mụn con để vui tuổi già.
Bà lắc đầu: Với tôi, hạnh phúc là được hy sinh cho sự nghiệp của chồng. Tôi không hối hận khi tự nguyện đứng sau cuộc đời anh ấy. Đó là hạnh phúc của tôi.
câu chuyện kể lại theo tư liệu tổng hợp từ nhiều bài báo giấy lẫn mạng.
XóaCâu chuyện buồn quá anh ơi!Đó chính là hệ quả của lối suy nghĩ ấu trĩ,thiển cận một thời...

Em cám ơn anh đã chịu khó sưu tầm và kể lại cho tụi em nghe!
Viết dài thế chắc cũng mỏi tay ra phết đấy.Để em "bồi dưỡng" đại ca ly chè thập cẩm nhé!
Jan:Mình cố tình để ảnh cỡ này đấy vì có nhiều cái nhìn nhỏ xíu hà nếu như để 300px.
XóaCái hình của bồ chắc bề ngang thì hẹp mà bề dài thì mênh mông nên nó to vậy đóa
Hic hic ! Huhu !
XóaCho em cái tem bạc nhé chị!
Trả lờiXóaPhụ nữ luôn tin vào tình yêu của mình chị nhỉ? Nếu người đàn ông này xứng đáng thì tình yêu muôn kiếp vẫn đáng tôn vinh.
Tuần mới thật ấm áp và thành công chị gái nhé.
Tem bạc thì có người lấy mất tiêu rùi nhưng chị sẽ tặng em đóa hoa cũng giá trị ko kém nè:
Chúc cưng ngủ ngon nhé!
Nếu có kiếp sau anh hổng dám....Còn TA thế nào nhỉ,có yêu không ?
Trả lờiXóaChúc tuần mới nhiều vui và may mắn em nhé !
Nếu có kiếp sau anh hổng dám gì hả anh Quỳnh?Hổng dám...từ chối hả?

Còn riêng em thì dù bao nhiêu kiếp em vẫn thích yêu hết mình
Em chúc anh tuần mới vui nhé!
Hai thể xác một linh hồn
Trả lờiXóaNhiều hệ lụy vẫn tinh khôn tôn thờ
Kết tình nhụy nở vần thơ
Tay trong tay phút đợi chờ là đây...!
Tình yêu ngây ngất men say
Trải qua bao tháng,bao ngày gian truân
Đông tàn để đón mùa xuân
Cho đời tươi thắm trong ngần tiếng chim...
Tuần mới vui nàng nhé!
Tình yêu chẳng biết là gì
Trả lờiXóaMà sao nó cứ ở lì trong ta
Đuổi đi nó cũng không ra
Tươi cười với nó, trổ hoa đâm chồi!
Một tuần tràn đầy năng lượng với ty cuộc sống TA nha!
Yêu thì hy vọng vậy thôi

Nhiều khi chẳng được như lời ước mong
Mình cười-"nó" khó đăm đăm
Thế nên lắm lúc buồn răng là buồn
Tam Anh cũng chúc Red tuần mới vui vẻ,may mắn nhé!
Nếu còn có kiếp sau...Tam Anh sẽ không sang bên Đức nữa....Trả lờiXóa
He..he...Nếu còn có kiếp sau Tam Anh sẽ sang Irak
Giỡn với anh Tám cho vui vậy thôi chứ bao giờ đến kiếp sau em mới tình được .Hi..hi...
Tuần mới may mắn,vui vẻ anh nhé!
Phụ nữ thế này mới là Phụ nữ!Tốt bụng,hy sinh,yêu thương!
Trả lờiXóa
XóaCậu làm tớ chùng xuống...
Trả lờiXóaHi...hi...Vậy để tớ "lên giây" cho cậu lại nhé!
XóaKhông! Bồ k nên nói "Lên giây" ...như thế nhẹ nhàng lắm...KTL k LÊN được đâu ...Bồ hãy bảo: KTL... cậu chùng hở... để tớ VẶN LÊN cho

XóaKa...ka...
XóaCác bạn chủ quan nhỉ... Mà lên với xuống thì được việc gì cơ chứ... Dù sao vẫn hơn là lên mà xuống không được...
XóaHe..he...Linh Giang làm cho KTL tự ái òi kìa
Xóahehe nhà Tam Anh vui quá chừng nè, ngày mới vui hơn nha Tam Anh!
Trả lờiXóaHi..hi...Nhà của đằng ấy còn đông vui hơn nhà tớ nhiều ấy chứ!
XóaChúc NBKT đón ngày mới thật vui nhé!
Câu chuyện ý nghĩa và cảm động quá chị ạ, tình yêu trên đời này còn nhiều điều kỳ diệu như thế...Nếu có kiếp sau...
Trả lờiXóaE qua thăm chị, chúc chị những ngày vui vẻ và nhiều tiếng cười chị yêu nhé
Chị cám ơn em nhiều nha Violet.Câu chuyện này rất cảm động và hiếm có trên đời em nhỉ?
XóaChúc em ngủ ngon đón ngày thứ 5 tươi vui nha!
Câu chuyện cảm động quá em ơi ! tình yêu quả là có sức mạnh giúp người ta vượt qua bao khó khăn của cuộc sống em nhỉ !
Trả lờiXóaDạ,đúng rồi đó chị!Nhiều khi thần yêu làm cho con người ta có sức mạnh 2tha62n kỳ" khó giải thích nổi chị nhỉ?
Xóa'nếu còn có kiếp sau, anh không nên yêu em nữa', hihi..., bà xã anh 'number one', nên anh yêu mấy kiếp nuộn...
Trả lờiXóaChúc ngày mới tốt lành nghen TA.
Thế thì hạnh phúc nhất là bà xã anh rùi
XóaChị TA tìm dùm PS một người con gái như vậy đi ...
Hoa Xương Rồng Cún tặng, còn ác liệt hơn đóa Sen kia...! Trả lờiXóa
Cún ơi!Chị nghĩ giờ có đốt đèn,đốt đuốc tìm kiếm suốt cả đời cũng khó có được người như vậy
XóaCám ơn đóa xương rồng tuyệt đẹp của Cún nhé!
Xin nhau trọn một kiếp này
Trả lờiXóaĐắng cay thơm ngọt đọa đày cũng cam !
Giã từ tình yêu là một tình yêu lớn nhưng không thiết thực Tam Anh ạ!
Hi..hi...Nói thế chứ khó thực hiện lắm anh MTH nhỉ?
XóaNếu có kiếp sau tui vẫn mún làm bạn vzới Tam Anh iu quý, bạn tốt của tui.
Ui,xúc động tóa Đóm iu ơi!

XóaCám ơn bạn nhiều nhiều nha!Mình cũng dzậy đóa!