Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

25 NĂM XA QUÊ- MỘT CHẶNG ĐƯỜNG NHÌN LẠI




      Sau mấy tháng hồi hộp đợi chờ chen lẫn trong bầu không khí háo hức chuẩn bị-vào đầu tháng năm vừa qua,chúng tôi,những người đi hợp tác lao động ở thời Đông Đức cũ,đã tổ chức một cuộc gặp mặt để kỷ niệm 25 năm ngày đặt chân lên nước Đức.

      Thật là không uổng phí công sức của bao anh,chị em đã bỏ ra: với hàng chục cuộc điện thoại liên lạc xuôi ngược để lo đăng ký chỗ ăn,chỗ ở cho những khách ở xa,hàng mấy lần "đội chủ nhà" họp bàn ráo riết để phân công công việc.Mà nào đâu có phải ít thứ để lo?Nào thuê hội trường,lo trang trí phông màn,lo chuẩn bị âm thanh để ca hát,tập lại mấy tiết mục văn nghệ để góp vui và khoản "nặng nhất" là khâu hậu cần.Chuẩn bị cho cả mấy chục gia đình với cả trăm thực khách đâu phải đơn giản.Ấy vậy mà với tinh thần "không có việc gì khó" và lòng nhiệt tình vô bờ bến các anh,chị em "đội chủ nhà" đã tổ chức được một đêm họp mặt vô cùng ấm áp,chu đáo,vui vẻ với một tiệc Buffet ngon tuyệt hảo với đủ món ăn mang đậm bản sắc quê hương cứ như tiệc của những nhà hàng cỡ lớn ở Việt namvậy.




       Khỏi phải nói chúng tôi đã mừng rỡ đến thế nào khi sau bao năm xa cách mới lại được ôm trọn nhau trong vòng tay thân yêu.Những tiếng la hét,reo hò trong vui sướng chen lẫn những tiếng trầm trồ,xuýt xoa cứ vang lên không dứt trên mảnh sân trước cửa hội trường mỗi khi có một gia đình đội viên đi tới.
    Có những gương mặt không mấy thay đổi  theo thời gian và nếu chẳng  xưng tên vẫn nhận ra nhau ngay nhưng cũng có những người, mà nếu gặp ở ngoài đường,không một lời giới thiệu,chắc mình có nghĩ "nát óc" cũng chẳng thể nhớ ra là ai.Đúng là thời gian có sức tàn phá vô cùng mãnh liệt và chẳng chừa một ai.
      Gặp lại nhau chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện.Từ "ôn nghèo,kể khổ" quãng đời 25 năm về trước đến "khai lý lịch" của quãng đời sau này.Qua những lời kể lộn xộn,chắp vá của bao nhiêu "cái miệng" đang tranh nhau nói,hình ảnh những ngày xa xưa cứ như những thước phim quay chậm cứ ào ạt dồn về trong tâm trí tôi...



     Ngày đó chúng tôi còn rất trẻ.Toàn nam nữ thanh niên vừa rời ghế nhà trường,vì hoàn cảnh kinh tế đất nước thời đó mà "phải" ra đi tìm đường "cứu nước","cứu nhà".Và còn một lý do nữa không kém phần hấp dẫn đó là nơi chúng tôi sang xuất khẩu lao động lại là nước CHDC Đức-một lựa chọn hàng đầu cho những thanh niên đang háo hức "đi Tây"-Tây nào cũng được miễn là "đi Tây".Hi...hi...

    Mang trong mình cả bầu nhiệt huyết tuổi trẻ với mơ ước khám phá những chân trời xa lạ chúng tôi đã khấp khởi,vui mừng nhằm hướng phi trường mà thẳng tiến.Chỉ khổ cho những ông bố,bà mẹ ,dù lòng rất vui khi thấy ước mơ của gia đình,của con mình đã thành sự thật nhưng cũng không khỏi bùi ngùi,đau thắt cả gan ruột khi nghĩ đến giây phút phải xa con đang gần kề.

     Khỏi phải nói đến sự hồi hộp,bỡ ngỡ khi hầu hết chúng tôi đây mới là lần đầu tiên bay máy bay,lần đầu tiên xa nhà lại xa đến vạn đặm như vậy.Trí tò mò và sự hồi hộp đã khiến chúng tôi mê mải ngắm nghía,chìm đắm trong "biển người" với bao hình ảnh mới lạ mà quên rằng mình sắp phải chia cắt với gia đình tới hơn 700 ngày có lẻ(đó là quãng thời gian tính từ khi rời xa quê nhà tới kỳ về phép giữa chừng).

  Chỉ đến khi yên vị trên máy bay ,nhìn lại quê hương qua khung cửa tròn tròn,nhỏ xíu,cố dõi mắt để tìm xem đâu là hình bóng cha,mẹ và người thân thì cái cảm giác mất mát điều gì đó vô cùng lớn lao mới dâng lên cuồn cuộn trong lòng,cái cảm giác đau thắt gan ruột ngày càng trở nên rõ ràng,cuốn phăng chúng tôi đi bằng những tiếng khóc bật ra nức nở mà không sao kìm nén được.Vậy là từ nay tôi đã phải xa gia đình,xa bạn bè để một mình lập thân nơi đất khách khi tuổi đời chưa kịp tròn 18.

     Quãng đời sống xa quê với bao nhiêu bỡ ngỡ,khó khăn khi phải làm quen với một phong cách sống,phong cách làm việc hoàn toàn mới lạ đã khiến chúng tôi nhiều lần bật khóc.Không khóc sao được khi lúc nào nỗi nhớ mẹ,nhớ cha,nhớ gia đình,bè bạn cũng cánh cánh bên lòng.Trong khi đó tiếng Đức thì chưa đủ giỏi để hòa nhập với xã hội,khí hậu thì khắc nghiệt,băng tuyết lạnh tái tê,cái lạnh vốn là "kẻ thù" của những người quen sống ở phương Nam ấm áp như chúng tôi.Ấy vậy mà cứ đều đều 3-4 h sáng đã phải cắn răng chui ra khỏi chăn ấm để ra bến xe,bến tầu cho kịp giờ làm.

   Nhưng bên cạnh nỗi gian khó chúng tôi cũng được đón nhận rất nhiều điều ngọt ngào,ấm áp của tình người bản xứ.
  Chắc chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái cảm xúc lần đầu khi đặt chân vào ngôi nhà mà từ nay mình sẽ gắn bó.Cả căn hộ còn nồng nồng mùi vôi mới,ga giường trắng tinh,bàn,ghế bóng loáng không một hạt bụi,phòng tắm thì có đầy đủ cả mấy sấy,máy giặt,bồn tắm nằm.. trắng bong,thơm phức.Tất cả chúng tôi cứ ngẩn ngơ,lâng lâng như lạc vào một thế giới khác.Cả đoàn xúc động đến nghẹn lời trước sự chuẩn bị chu đáo của xí nghiệp:họ biết thời gian đầu chúng tôi chưa thể đi chợ phần do mệt mỏi,phần do bỡ ngỡ lại chưa biết tiếng tăm nên cả nhà bếp chỗ nào cũng chất đầy thức ăn.Từ thịt,cá,gà,đồ hộp... đến các loại mì,nui,gạo,mắm,muối,sữa,trứng,nước ngọt,nước suối các loại...Có lẽ cả phòng 5 người ăn cả tuần chưa hết.

Mở tủ cá nhân của từng người ra thì thấy có sẵn từ bộ đồ ngủ cho đến bàn chải,kem đánh răng,giấy viết thư,phong bì...Nói chung là không thiếu thứ gì.
 Một cảm giác ấm áp,dễ chịu,khoan khoái vô cùng khi được tiếp đón bằng cả vòng tay yêu thương trìu mến đã khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi dù vừa trải qua quá trình di chuyển kéo dài cả ngày trời.
Cả phòng xúm xít lại phân chia nhau nơi ăn,chốn ở rồi háo hức đi khám phá những vật dụng trong nhà.Toàn là đồ hiện đại mà cả đời chưa được sờ đến chứ nói chi là sử dụng.Thế là cô hướng dẫn lại phải chỉ cách làm sao mà giặt quần áo,rồi làm sao mà vắt cho khô...
   Sau một vài ngày nghỉ ngơi chúng tôi bắt tay ngay vào học tiếng Đức.Những thầy,cô giáo dạy tiếng Đức đã coi chúng tôi như con,dạy dỗ hết lòng để làm sao sau khóa học kéo dài...một tháng chúng tôi có đủ vốn tiếng Đức tối thiểu để mà giao tiếp.
   Khi đi làm thì những đồng nghiệp,trưởng ca lại tận tình chỉ bảo,truyền hết kinh nghiệm làm việc cho những kẻ "lính mới tò te" như bọn tôi.Và để chỉ một thời gian ngắn sau chúng tôi đã quen việc,lại còn làm nhanh,làm giỏi,luôn vượt định mức khiến các sếp vô cùng hài lòng.
    
     Khi bức tường Berlin sụp đổ.Cả cộng đồng người Việt bên đây lại đứng trước một thử thách mới:nhận tiền đền bù rồi về nước hay liều ở lại tìm vận may?
  Sau một thời gian trăn trở,nghĩ suy đội chúng tôi cũng có hơn một nửa đã ở lại.Phải trải qua bao gian nan,thử thách vì giờ đây tất cả phải "tự thân vận động",không có nhà nước hay chính phủ nào hỗ trợ nữa.Nhưng cuối cùng cộng đồng người Việt nói chung và các anh,chị em trong đội của tôi nói riêng, với tính cần cù,chịu khó,nhanh nhẹn vốn có cũng đã vượt qua được mọi khó khăn,an cư,lạc nghiệp nơi đất khách.Hầu hết ai cũng có nhà riêng và một công việc ổn định,chắc chắn dù đó là tự kinh doanh hay đi làm cho các hãng xưởng.Đó chính là nền tảng vững chãi cho thế hệ thứ hai,thứ ba phát triển một cách chắc chắn và xuất sắc,làm rạng danh cho hai tiếng Việt Nam.

      Dù được sinh sống ở một đất nước tiên tiến,văn minh,khá giả có thứ hạng trên thế giới nhưng lòng của những kẻ trót mang thân"một chốn đôi quê" chúng tôi  vẫn đau đáu một nỗi trăn trở,một nỗi nhớ nhà,nhớ quê không bao giờ nguôi.

    Chúng tôi sẽ mãi mãi phải chấp nhận một sự thật:Dù có sống ở nước bạn bao lâu,dù mình có nhập quốc tịch Đức thì mình cũng vẫn không thể hòa nhập hoàn toàn,không thể "giống" như người dân bản xứ được.
 Ngược lại nếu chúng tôi sống ở Việt Nam thì cũng vậy:dù rõ ràng mình mang dòng máu Việt,tóc đen,da vàng nhưng với quãng thời gian sống ở nước ngoài quá lâu-dù muốn hay không-lối sống,nếp suy nghĩ bên đây đã "ăn sâu" vào trong tiềm thức,tạo cho chúng tôi một tính cách khác với người Việt trong nước.Điều đó cũng khiến cho chúng tôi khó có thể hoàn toàn hòa nhập vào lối sống ở nhà.
   Thế là dù ở nơi nào chúng tôi vẫn có cảm giác mình là "người nước ngoài".
  Thật buồn khi phải thừa nhận điều đó nhưng đó là một sự thật không thể chối cãi và cũng do hoàn cảnh tạo nên.
Nhưng có một điều có thể khẳng định một cách chắc chắn,đó là:Tình yêu quê hương,đất nước,yêu cha,yêu mẹ,yêu con người Việt Nam sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tâm khảm chúng tôi dù có trải qua bao năm tháng đi nữa.

   Mỗi khi ngọn gió đông về mang theo hơi lạnh tái tê,đó chính là lúc nỗi nhớ nhung,khắc khoải dâng trào mãnh liệt nhất trong tôi:


        Trời đà trở lạnh sang đông
Cho lòng viễn xứ mỏi mong quê nhà
   Bao năm phiêu bạt  trời xa
Tình quê đất mẹ chẳng nhòa trong tôi
Nhớ thương,thương nhớ đầy vơi
Hai quê-một chốn trọn đời suy tư

TA-ĐQT
Juni 2013


55 nhận xét:

  1. Ui !!! lan dau tien em duoc TEM VANG do nha ,mung vui qua lun :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Én ơi!Chị thay tem vàng bằng bông hoa vàng to cỡ này được hưa? Hi...hi..
      http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2012/3/5/hoa.jpg

      Xóa
  2. Em doc bai viet ma cam dong lam chi gai a ! Cam dong den rưng rưng...mac dau hoan canh xa que cua em hoan toan khac chi(em theo bo me di dan thuong mai)nhung kg khoi xuc dong khi doc nhung loi chi viet...!Xin chuc chi gai cua em va nhung nguoi xa que lap nghiep luon binh an may man va thanh cong noi xu nguoi ! Um hon chi iu cai na` !Cuoc hop mat KN 25 cua chi that y nghia ,chuc mung va xin dc vui ke cung chi !hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em nhiều về những lời chia sẻ em đã dành tặng cho chị.Chị kể lại hoàn toàn bằng những gì chị đã cảm nhận,với những lời lẽ mộc mạc,chân thật nhất,không bay bướm,hoa mỹ .Có lẽ vì thế mà khiến em và mọi người xúc động chăng?Nếu vậy thì chị viết đạt rồi phải không em? ;)
      Chị vui lắm!Ôm em thật chặt nè! :>D< :-*

      Xóa
  3. Đọc entry này làm anh động lòng, dù kiến thức có hạn song anh không thể không gõ vài chữ cho thỏa mãn nỗi niềm của những kẻ xa NHÀ. Cũng như em, anh cũng có chặng đường 25 năm trên đất khách quê người, ai cũng đều có tâm trạng như em. Em đã đưa anh trở về những kỉ niệm ngày đầu khi còn đang tập chung bên Đông Anh, từ tiếng Đức đầu tiên "gutten tag" làm anh bật cười và thất vọng nghĩ mình sắp phải học thứ ngôn ngữ quái đản khác hẳn với tiếng Anh mà mình yêu thích...
    Một kỉ niệm không thể quên, ngày đầu tiên mỗi người được phát 200 OstMark, cả bọn háo hức rủ nhau đi kauf mua đồ bia, wurt, gà broiler...về ăn mừng, vừa ra khỏi kauf một đoạn thì nghe tiếng chửi rất to bằng tiếng Việt, nhìn lại thấy một ông cùng đội cao to đẹp trai, hai tay xách 2 túi vừa đi vừa chửi" mẹ nó tưởng sang đây như thế nào, ở nhà đang nói sõi, sang đây như thằng vừa câm vừa điếc"...Chưa kể mọi người chia động từ bằng tay, mua trứng vỗ mông xòe cánh...
    Nhiều chuyện về người Việt cười ra nước mắt em nhỉ. Thôi để khi khác ôn nghèo kể khổ tiếp nhé, giờ thì chúc em ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ vì em đã miêu tả lại một cách chân thực nhất những gì chúng ta đã trải qua trong suốt 25 sống nơi đất khách nên khiến anh và những ai cùng cảnh "bị bắt buộc" nhìn về quá khứ,sống lại những cảm xúc khi xưa anh nhỉ?
      Em còn muốn viết nhiều lắm,còn rất nhiều kỷ niệm vui cũng có mà buồn cũng có trong quãng thời gian đi HTLĐ nhưng vì sợ bài viết quá dài nên em đành tóm tắt những ý chính thôi .
      Đúng là vì không biết tiếng mà có nhiều chuyện dở khóc,dở cười đã xảy ra,anh QP nhỉ?Có người thì mua si đánh giầy về làm kem đánh răng,muốn mua sườn thì vạch áo chỉ vào xương sườn.Có người thì ngồi ngay ở nền nhà tắm mà giặt đồ,tắm gội đến khi tầng dưới bị dột phải chạy lên gọi thì mới biết nền nhà tắm bên đây không sử dụng như ở VN nên không có chỗ thoát nước...vân vân và vân vân..
      Kỷ niệm đẹp nhất của em vào thời đó là em tham gia công tác đoàn mà nên được nghỉ làm đi tham gia khá nhiều các cuộc họp,tập huấn,quen biết bao bè tứ khắp nơi trên nước Đức anh ạ.
      Hồi mới sang do đạt thành tích cao trong lúc học tiếng và học nghề nên em được chọn làm đại diện cho đội đi báo cáo thành tích đấy.Lúc đầu ở cấp tỉnh,sau đó được chọn tiếp đi báo cáo toàn cộng hòa.Hồi đó sung sướng và hãnh diện hết biết luôn.Hi...hi..
      Em cho anh xem lại tấm ảnh khi em đi diễu hành chung với các bạn FDJ đông đức ngày xưa nè:
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/299118_220583031331926_2118528587_n.jpg

      Xóa
    2. Ở Berlin hả em? em mặc áo sọc ngang đỏ, khăn đỏ đi hàng đầu?Oai phết!

      Xóa
    3. Haha! chuẩn không cần chỉnh, mình giỏi thía nhở.

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Anh an ủi em bằng bài hát tuyệt vời quá !Tính ru cho em ngủ quên đi muộn phiền đây mà :))
      Cám ơn đại ca nha!Hèn gì đêm qua ngủ ngon thế không biết! :D

      Xóa
  5. Ở đâu rồi năm tháng cũng khó thoát ra ngoài những nỗi niềm oằn nặng,người ra đi hay người ở lại cũng thế thôi.Cuộc sống trong hoàn cảnh nào cũng lưu lại những chua xót phải không em.Chỉ khi lòng mình tự nhân ra và chuyển hóa cho vơi nhẹ đi để sống không hoài phí đời mình vậy....Chúc em an vui luôn may mắn xứ người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh với những lời tâm tình thật chí lý.Đ1ung là ở đâu cũng có những khó khăn riêng,có niềm vui,nỗi buồn riêng anh Quỳnh nhỉ?Quan trọng là chúng ta phải biết chọn đúng hướng đi cho mình.Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại vì em nghĩ tất cả là vì tương lai của con cái.Dù sao sống ở bên đây bọn chúng cũng có cơ hội để phát triển một cách toàn diện,có thể bộc lộ hết mọi khả năng vốn có.Và các con em đã làm được điều đó!
      Thế là em "lãi" trong cuộc "đầu tư" này rồi,phải không anh?

      Xóa
  6. Tam Anh giỏi quá ! Viết lại được từng chi tiết. Bài viết hay lắm TA à ! Tháng 6 cũng là tháng gia đình LV đặt chân tới đất Mỹ đó TA ! Chúc mừng TA và các đồng đội của TA nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị khen làm em mắc cỡ quá nè! :">
      Những kỷ niệm ấy em vẫn nhớ như in trong lòng chị ạ.Bởi thế giờ chị cần chép nguyên si ra thôi.Em có làm gì khác đâu mà chị khen giỏi!Hi...hi..
      Em cám ơn lời chúc của chị nhiều nha!Yêu chị lắm nè! :-*

      Xóa
  7. Cho anh hỏi chút xíu nhé: TA quê ở đâu vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em quê ở Hà Đông nhưng vô nam sống từ hồi nhỏ anh MC ạ!

      Xóa
  8. Ôm bạn tui cái nào ! >:D<
    Nhớ này ! Dù ở đâu thì bọn mình vẫn quý nhau như này nhé bạn iu ! >:D< >:D< >:D<
    https://lh5.googleusercontent.com/-wNjX3c9pHSY/Ubg9b18FXpI/AAAAAAAAAEA/wDX6tF5cYuM/w506-h358-o/PhotoFunia-3c7e171.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi!Bạn tui giỏi quá!Sao mà làm tấm hình ý nghĩa dữ vậy nè! :>D< :-*
      Mãi mãi một tình bạn!

      Xóa
  9. Thăm bạn thơ, mến chúc bạn xa ấy luôn vui khỏe và hạnh phúc TA nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn bạn nhiều!Chúng mình đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

      Xóa
  10. Chúc mừng em đã có buổi họp mặt vui đầy ý nghĩa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị nhiều ạ!Dư âm buổi họp mặt vẫn còn mãi trong em đó chị.

      Xóa
  11. Tớ chạnh lòng với entry này lắm lắm Tam Anh ! Thương người ở xa đứt ruột hic hic !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là người ta còn chưa "dở chiêu" viết lâm ly,bi đát ra đó! :D
      Hoàn toàn tả thực thôi.Hic!
      Nhớ lắm phải không? :>D<

      Xóa
  12. Độc được sự trãi lòng của bạn nói riêng và tiêu biểu cho người Việt bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Trong tôi dâng trào niềm tự hào bởi các bạn, vì các bạn. Tôi luôn tin rằng, trong trái tim của các bạn luôn hiện diện những dòng sông Mẹ ngọt ngào, trong trở giấc canh tàn tiếng ợ ầu vang vọng, và những buổi hoàng hôn thấp thoáng bóng con cò...
    Chúc tất cả các bạn có cuộc sống và niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất và hãy luôn tin rằng ở nơi đây, trái tim Việt Nam luôn có cùng nhịp đập trái tim với các bạn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh MTH nhiều bởi những lời chia sẻ hết sức chân tình của anh.
      Trong con tim của riêng em và cũng như của rất nhiều người con việt khác luôn luôn tồng tại một dòng máu nóng con Lạc,cháu Hồng anh ạ!
      Dù xa cách muôn nơi nhưng hình ảnh quê nhà vẫn ghi dấu mãi trong tim.

      Xóa
  13. Thật ấm áp và hạnh phúc bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Ui, bài viết hay quá.
    LB nghe nói người Đức có đầu óc triết lý và hành động có tư duy toán học rất tốt.
    LB sang thăm và mang cà phê đắng cho TA nè, đọc cho vui ngày mới nghen:
    "Một bóng hồng hiện đến, ôi! xinh sao?
    Da trăng trắng và dáng hình nho nhỏ?
    Miệng ly tròn, chứa rõ nét môi em
    Giọt cong cong, ẩn hiện một dáng mềm
    Đáy ly in bóng hình em trong đó
    Vị đắng nào, đắng mãi suốt đời mơ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi...Anh khen làm em vui quá mà cũng mắc cỡ quá! Hi..hi...
      Người Đức đúng là có đầu óc triết lý,tư duy toán học khá tốt anh ạ.Họ sống rất nguyên tắc nên nhiều khi cũng thấy hơi khô khan. :)
      Cà phê đắng của anh tuyệt vời quá!Uống ly này xong say luôn :D

      Xóa
  15. Đọc bài viết của TA thấy iu bạn hiền hơn ..thấy trân trong những tình cảm sâu lắng mà TA và các bạn bên đó dành cho quê hương VN mình.
    Hà nội mùa này hoa sen đang khoe sắc. Tặng TA hoa sen Hồ Tây nha!
    http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/5/15/23/303898/4beec798_1a7b5104_4603461_163629076544_2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi đẹp tuyệt vời NGọc ơi!Đúng là bạn hiểu ý mình quá!Hoa Sen là loài hoa mình thích nhất đấy.Cám ơn Ngọc nhiều nha!
      http://1.bp.blogspot.com/_0CWdGn9Gu5c/TEGGYQuo00I/AAAAAAAAEUc/dLXdeZZjofA/s320/thank+u.jpg

      Xóa
  16. Cuối tuần thật vui nha TA !
    http://www.orkutpapa.com/scraps/341.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn yêu nhiều thật nhiều!Ôm cái cho đỡ nhớ nè >:D<
      Bồ cũng luôn vui vẻ nha!
      http://www.bubblews.com/assets/images/news/905161593_1354015550.jpg

      Xóa
  17. Chị viết xúc động lắm ạ. Và cả cái ảnh chị đi hàng đầu nữa chứ. Ngưỡng mộ chị quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Thời xa vắng của chị đó cưng!Cách đây đã 1/4 thế kỷ rồi!Thời gian trôi nhanh quá!Hic!

      Xóa
  18. Một chặng đường cũng khá gian nan chị nhỉ , hông bù cho em tí nào , từ nhỏ bám váy cha mẹ khỏi có đi đâu , rời đích ông táo , nên đến giờ em chỉ biết TPHCM thôi , pó tay com , hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Vậy là em bỏ lỡ nhiều niềm vui trong cuộc sống rồi đấy Trầm Hương ơi!Cứ "tung bay" thử một lần đi rồi em sẽ mê ngay ấy mà! :)
      Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà em!

      Xóa
  19. Cám ơn TA đã ghé nhà, LB sang mang cà phê Ban Mê và 1 bài thơ để TA nhớ quê nghen:
    "Ngày xưa chơi trốn tìm
    Em ẩn nơi đồng lúa
    Anh về nơi phố thị
    Ngồi đây chỉ thấy... mưa
    *
    Sài Gòn trời âm u
    Chắc sắp có mưa buồn
    Biết số ai mà nhắn
    Nhắn vào chỗ... hư không
    *
    Quán cà phê vắng tanh
    Chờ bóng em tôi tới
    Chén trà dần nguội lạnh
    Đời đã thiếu em rồi
    *
    Ngoài kia con chim nhỏ
    Nhảy chíu chít trên cành
    Anh nhớ em, mơ màng
    Nắng đã rụng ngoài sân..."
    (Chùm thơ 'Nắng rụng ngoài sân')

    Chúc TA nuần mới ngọt ngào, NGLB.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh!Anh làm em nhớ ngày xưa quá!Hic!

      Xóa
  20. Cảm giác lử khách tha hương luôn đeo bám nặng trỉu lòng hả em, chúc em luôn bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng,anh ạ!Lúc bận bịu với công việc thì không sao chứ lúc rảnh rỗi thì cảm giác đó lại ùa về ngay anh Mẫn ạ.
      Em cám ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ!Em chúc anh có buổi tối thứ 3 tuyệt vời nhé!

      Xóa
  21. Thì ra TA quê gốc Hà Đông - hàng xóm nhà Red nhưng vô Nam từ nhỏ chắc không hình dung nổi Hà Đông như thế nào nhỉ? Ấy thế mà hát Quan Họ hay thế làm Red tưởng là con gái Bắc Ninh hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa!Vậy ra Red ở gần Hà Đông hả?Hồi cách đây mấy năm khi về phép thăm nhà mình có ra bắc,ghé thăm quê cũ rồi.Đúng là không thể nhận ra thị xã Hà Đông bé tẹo khi xưa nữa.Giờ lên thành phố rồi có khác,đường xá ,nhà cửa sầm uất,tấp nập quá trời :)Mình chẳng thể nhận ra chỗ mình ở khi xưa nữa.Hic!

      Xóa
  22. Bài viết cảm động, thật hay.. Nhờ thế càng hiểu thêm bạn, càng thêm quý mến..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh đã dành thời gian đọc hết câu truyện của em và đã dành cho em những lời chia sẻ chân tình.
      Em chúc anh đón ngày mới thật vui nhé!

      Xóa
  23. MT sang thăm và đọc entry kỷ niệm của TA nè , lâu ngày gặp nhau rất vui phải ko TA..??? cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc ..TA nhé:x :-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MT nhiều nha!Mấy bữa nay mình bận nên ít ghé vô blog.Bữa nay tranh thủ v6o reply cho bạn bè tí xíu đây.Hi...hi..
      Chúc b5an yêu có những ngày cuối tuần thiệt vui nha!

      Xóa
  24. TA bảo là đã có lời khi trả lời các bạn. Nghe nói thế mình thật tình mừng cho bạn vì chúng ta sống cho các con mà, phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cám ơn bạn ngu ho đã ghé thăm và chia sẻ với mình nhé!Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà,bạn nhỉ? ;)
      TA chúc bạn có những ngày cuối tuần thiệt vui nha!

      Xóa
  25. http://img1.funscrape.com/en/howareyou/10.gif

    LR hôm nay tranh thủ chút thời gian sang thăm bạn hiền đây, lúc này mình cũng bận rộn lắm TA ui hiiiii....
    Cuối tuần rồi vui và ấm áp bên gia đình bạn hiền nhé !

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=((
=))
:((
[-(
:-h
\m/
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
B-)
:">
:-bd
8->
I-)
:x
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang